01.01.12
Lan Man: Chúc Mừng Năm Mới 2012
Chúc các anh, chị và bạn bè gần xa một năm mới
mọi sự tốt đẹp
tràn trề Sức khoẻ - Niềm Vui - Hạnh Phúc.

...Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,
Anh về quê cũ có buồn không anh?(NB)
Chúc các anh, chị và bạn bè gần xa một năm mới
mọi sự tốt đẹp
tràn trề Sức khoẻ - Niềm Vui - Hạnh Phúc.

Xuyên bốn mùa, khắp nẻo đường xa.
Từ mùa hạ cháy da sang mùa đông lạnh giá
Qua mùa thu, nắng rực vàng khắp ngả
Vầng trăng đơn côi giữa không trung.
Một thảm rừng đỏ lá rơi...
mùa xưa ơi, có nhớ không?
Giờ ngoảnh lại - cây xạc xào, lối cũ.
Tia nắng chiều, rọi màn sương phủ.
Phiá cuối đường - hình như dáng ai quen,
Mùa xưa ơi, chắc là không quên?
Mùa xuân ấy hồng sắc hoa đào nở .
Đi qua bốn mùa, trở về nơi gặp gỡ.
Mang màu sương trên mái tóc phôi pha.
Một chút hồng, mầu má thủa xưa , xa.
Một chút long lanh, dịu dàng trong ánh mắt
Đếm bốn mùa qua, cho ngày gặp mặt.
Ly rượu ấm tình người, xao xuyến bốn mùa sau !
Gặp lại
Sao không vui ?
Mà sao lòng trống trải ?
Ánh nhìn mông lung xa ngái,
Nước mắt lặng lẽ rơi,
nỗi buồn lắng sâu.
Ước được vuốt ve mái tóc phai mầu.
Ước gì được ngả đầu,
tựa vào bờ vai vững chãi.
Ước được thầm thì - sẻ chia những điều ngang trái
Ước gì chúng mình trở lại ngày xưa ...
Đời thực nào có như giấc mơ !
Thời gian thoi đưa,
Kỷ niệm còn nguyên, đã thành dĩ vãng.
Bao chặng đường qua, qua năm qua tháng .
Ngày xưa đã xa, sao chẳng thể nguôi quên .
Quá khứ qua rồi – xin hãy ngủ yên !
Kể từ ngày mẹ đi xa.
Trầu không ai hái, cau già vàng rơi.
Biết là cái lẽ của trời,
Tim con giá buốt, chơi vơi cõi lòng.
Nhớ người ở chốn hư không,
Khói trầm vương vấn, rì rầm lời xưa...
Lời mẹ ru qua nắng mưa,
Đá mềm, chân cứng, đừng đua thói hèn,
Chịu thương, chịu khó thì nên.
Bao dung, nhân hậu, dịu hiền, đảm đang…
Dù xa trăm núi, ngàn đàng.
Lời ru xưa, con nguyện mang trọn đời!
(Tặng Anh và Em)
Lời yêu ai thả,
Thành mây trắng trôi,
Mây ín bóng nước,
Cùng thuyền xa khơi.
Lời yêu em thả,
Thành cơn mưa rơi,
Mưa thấm đât hạn,
Cây xanh nẩy chồi.
Lời yêu ai thả,
Thành cơn gió trời,
Lời ru êm ái,
Chứa chan tình người.
Lời yêu em thả,
Thành nắng hồng tươi,
Nắng tan giá rét,
Ấm áp cuộc đời...
Điểm cuối của con đường này,
Là khởi đầu của con đường khác
Rừng lá bay xào xạc
Nắng trời, nắng biển chói chang
Th áng năm rắc phấn thông vàng.
Lắng gió từ núi cao ru hoài năm tháng
Hai con đường
Hướng về một phía
Dường như từ xa xưa đã thế
Chỉ vườn cây bên đường đổi mầu hoa
Hai con đường,
Hàng ngày em qua
Ngắm bình minh và hoàng hôn
Qua cửa sổ..

Mùa thu ơì, tạm biệt !
Sang đông rồi, hoa tuyết bắt đầu rơi.
Tiễn mùa đi, nỗi lòng chơi vơi,
Một thảm rừng, lá vàng còn nguyên đấy.
Sắc phong đỏ rực, đỏ như lửa cháy,
Gió lùa cành lay lá, rung hồn ta.
Khi mùa qua, là đã mãi xa.
Làn sương mỏng, thấm, phai mầu tóc.
Bông tuyết trắng tinh - tình đời chắt lọc.
Lặng lẽ đón đông về, êm ả tiễn thu đi.
Vời vời trời xa, mải miết cánh thiên di,
về miền nắng ấm, tránh mùa lạnh giá.
Khoảnh khắc giao mùa, chia đôi ngả
Nửa dùng dằng hè, nửa vội vã sang xuân.
...
Ao Đào, sen lại lên xanh.
Bồ đề toả bóng, mát lành vườn xưa.
Qua nắng nồng, dãi dầu mưa.
Trong veo giếng Ngự, gió lùa ngọn tre.
Chuông chùa thỉnh, vọng đêm quê.
Lá rơi xào xạc lối về nhà ai.
Ánh trăng đọng giọt sương mai.
Khế vàng trỉu quà, bụi nhài ngát hương.
Về - Đi, chỉ một độ đường.
Ngươi về, đem cả yêu thương cùng về.
Ngàn xưa triều vẫn dạt dào.
Ngàn xưa gió vẫn rì rào ru cây.
Ngàn xưa nước lặng in mây.
Ngàn xưa sóng nổi, lúc đầy lúc vơi .
Mai sau thu cúc vàng phơi?
Mai sau đào nở hồng tươi xuân về?
Mai sau phượng rực đỏ hè?
Mai sau hoa sữa đông se, nồng nàn?
Bình minh sáng, đón ngày sang.
Hoàng hôn chiều, tiễn đọan đường vừa qua.
Cách biển trời, biền biệt xa,
Hoa chanh vườn nhà giữ chút hương quê.
Tiếng cười trong vắt,
Trong như pha lê.
Lung linh,
Sắc mầu.
Bừng góc khuất.
Trong tim.
Đánh thức một tình yêu,
ngủ quên,
giữa dòng đời,
triền miên.
Ùa vào tâm hồn,
trên con đường mòn,
lặng lẽ bình yên…
Tiếng cười trong vắt,
Như giọt sương trời,
Đọng trên đầu lá.
Nắng cuối thu rạng ngời
Gió cuối thu lay,
rơi…
Gieo mầm yêu thương
vào lòng đất.
Cho cây đời nẩy lộc,
Xanh tươi.