Lan man : Sao ...

Lạnh.

Sao không là rét nàng Bân ?
Sao không là mưa xuân hạt li ti mờ trắng ?
Bóng ai đó
Sao không phải là anh
    đợi em dưới vòm cây xanh thắm ?
Sao trời tháng ba lại tầm tã mưa tuôn ? 

Gió lùa từng cơn
Lá cành vật vã
Mưa rơi xối xả.
Chỉ có tiếng những bước chân không quen
Vội vã
Tránh mưa. 

Sao vẫn phấp phỏng đợi chờ
Ngóng trông dưới làn mưa lạnh
Nỗi lòng chống chếnh...
Nơi hẹn vắng người.
Giờ hẹn
Qua rồi 

Mưa rơi...
Rơi …

bachduong57

Sao nhiều câu hỏi thế chị ui?
Và em muốn đựợc giải đáp (bệnh nghề nghiệp mà chị).
Sao mà em ngốc thế bị dại mấy lần từ hồi về nước rồi!
Em bức xúc nên "trút" lên blog giá như có chị ở nhà em sẽ "trút" vào chị! Hu hu.
CHủ nhật an lành nhé chị! Tháng 3 tuyết tan nhiều lạnh chị nhỉ?

giophuongnam

Lan Man nhiều câu hỏi
Dành cho ai trả lời
Chị ở xa vời vợi
Nghe lòng mình mưa rơi...chơi vơi...

Chị HV ơi...chưa thấy bài thơ nào có nhiều câu hỏi vậy à? Hy vọng sẽ có nhiều câu trả lời cho chị mến yêu nhé!

nguyenminhhuong

Tui chẳng có ai mà chờ mà đợi
Mà cũng chẳng có ai đợi với chờ tui...
Chỉ biết khi mưa cứ đi lầm lũi
Mặt cứ phơi cho mưa xối...Lạnh căm...

Tùng Minh

Gửi Hà Vân

Sao vẫn phấp phỏng đợi chờ
Ngóng trông dưới làn mưa lạnh
Nỗi lòng chống chếnh...
Nơi hẹn vắng người.
Giờ hẹn
Qua rồi

Mưa rơi...
Rơi …
............
Điện thoại bây giờ rất tiện
Một cú alo có khó gì đâu.
Để người đợi phấp phỏng lo âu
Rồi rầy vò mình cả hai cùng khổ.

Mà chờ ai!
Em chờ ai mà phơi đầu trước gió
Giữa những bụi mưa với giá lạnh căm căm.
Để cho anh
Không được hẹn mà đau buốt âm thầm.

Về đi em cần phải giữ lấy thân
Sức mong manh chớ coi thường thời tiết.
Tấm chân tình của em bây anh đã biết
Thôi về đi em em hỡi hãy về...
......
Sáng nay lại đi giao du với anh em ở PY sang bây giờ mới sang và đọc bài thơ đầy tính chữ tình chân chất! tớ rất thích!

Hà Vân

@ Thái Thanh

Người cứ đợi người dù biết người cách xa...
Xa ngàn dặm vẫn gần lắm lắm
Khép làn mi thấy ánh mắt cười đằm thắm
Hơi ấm vòng tay - bao bọc trái tim
Bình minh rạng rỡ hoàng hôn im lìm
Người chưa đến bởi núi sông cách trở
Sẽ có một ngày ...

Cảm ơn Thái Thanh nhé.
Chúc vui nhé

Hà Vân

Anh Bôngmac quý mến

Sao chẳng là hòn đá
Để lăn theo nước trôi
Mà lại là tảng đá
Để cản ngăn lũ trời

Sao không là hạt mưa rơi
Để tan vào biển cả
Để thấm vào cây lá
Thành nhựa sống hồi sinh

Anh Bôngmac ơi nhiều khi cứ đặt câu hỏi ra thế câu trả lời có ssãn rồi mà anh " Đời là thế !" - đúng là thế anh nhỉ?
Em chúc anh một chiều thú Bảy an lành

Hà Vân

Quốc Anh thân quý

Hihi em phát hiện rất đúng quá. Nhưng để chị giải thích nhé.
Trong cái dàn giao hưởng Mưa bên anh Bẩy nhân vật là ANH không phải là EM nên chị không biết cái cảm giác lúc người đứng chờ. Điều này chứng tỏ sự ích kỷ đến tột bực - nghĩa là không thèm hoá thân vào nhân vật ANH nên chẳng cần biết ANH lạnh hay anh nóng - là giả vờ bơ đi thôi; nhưng khi là EM thì cái cảm giác đầu tiên là LẠNH - nên phải kêu ngay từ đấu - cho nó lâm li thêm một tẹo.
(Nghe cũng có lý đấy chứ nhỉ?)

Hihi rất vui được đón em đấy Quốc Anh.
Mọi chuyện ổnchứ em?

Vui nhé
Chị Hà Vân

Hà Vân

Anh Khoa quý mến

Dấu ấn của nghề anh Khoa à thường Hà Vân quan sát cảnh nhất là những lúc đứng trong cửa kính nhìn bên ngoài trơì mưa giông đấy là cảnh thật ý mà.
Mà mùa này gió có lúc quất làn mưa rào tháng Ba thực dễ sợ.

Nhiều lúc Hà Vân tự nhủ " sau này về hưu sẽ đi cầm cọ " và mong điều này thực hiện được. Hehe - chẳng được cái hoa tay vẻ nhưng sẽ thử xem sao.
HV cảm ơn anh Khoa về cảm nhận tinh tế động viên HV nhiều lắm đấy.
Một cuối tuần dễ chịu nhiều niềm vui anh Khoa nhé

Hà vân

Anh Hai Ngô Khoai kính mến

Anh Hai ơi
Có những điều biết rồi vẫn tự hỏi
Có những điều biết mà không thể nói
Đành dùng từ " Sao " cho yên nỗi người đi
Đành dùng từ "Sao " để mình yên một bề
Bởi đằng sau câu trả lời đã rõ
Người không đến nên cuộc hẹn thành lỡ
Người không đến rồi ta còn lại với ta
Gió lạnh lùng hay tầm tã mưa sa
Ta vẫn tiếp trên con đường phiá trước
Biết rồi nhưng vẫn " Sao " là điều làm được
Tự hỏi mình lời đáp : không sao!

bảythi

@Hà Vân

Sao không là rét nàng Bân ?
Sao không là mưa xuân hạt li ti mờ trắng ?
Sao không phải là em đợi anh dưới vòm cây xanh thắm ?
Sao trời tháng ba đã tầm tã mưa tuôn ?

Gió lùa từng cơn
Lá cành vật vã
Mưa rơi xối xả.
Chỉ có những tiếng chân không quen
vội vã
tránh mưa.

Sao vẫn phấp phỏng đợi chờ.
Ngóng trông dưới làn mưa lạnh.
Nỗi lòng chống chếnh.
Nơi hẹn vắng người.
Giờ hẹn qua
Lỡ rồi.

Anh Bảy ơi chúc anh vui nhiều nhé.

Em Hà Vân
---

Tháng ba có rét Nàng Bân
Cũng còn có chút mưa xuân đôi thì
Hẹn nhau đã hẹn một khi
Ai ngờ mưa ập rậm rì gió mưa

Nhớ xưa Nguyễn Bình câu thơ
mà nghe cũng vận bất ngờ làm sao
"Tháng 3 đột ngột mưa rào
Để cho anh trộm bước vào hồn em!"

Đằng này anh đợi ướt nhem
Hồn bay cùng gió hồn chen lá oằn
Buồn vui trong nỗi đâu than
Còn thi vị hóa ấy dàn nhạc mưa

Lòng thì phấp phỏng đợi chờ
Vai chừng đẫm nước mắt đờ đẫn quay
Lắng trong tiếng gió thoảng ngoài
Lọc trong tiếng gõ giọt dài giọt tưng

Vẩn không có tiếng âm quen
Vẫn không xao xác bước chân em về

Ôm long câu kết ủ ê
Trời à giao hưởng trăm bè ngàn âm
Vẫn còn thiếu một vẫn không
Ấy là tiếng chính: bước chân đợi chờ!

Hà Vân đến gửi câu thơ
Hiểu lòng kẻ đợi kẻ chờ... tội không!

[góp ý]| Viết bởi baythi | 28 May 2010 08:05