Lan man : Con về quê cũ

                                                               (Nhớ nhà thơ NB - tác giả bài "Thôn Vân")

Con về quê cũ thôn Vân
B  tre thấp thoáng làng gần đường xa.
Không còn ai ở  lại nhà
Vườn dâu xơ xác giàn hoa tiêu điều.
Ao bèo tím ngắt sương chiều.
Sân chia ngõ cắt giậu xiêu gió lùa.
Lối mòn rêu đọng nắng mưa
Nền hoang cỏ mọc sớm trưa dãi dầu…

Ai phơi thuốc cất ruợu dâu ?
Cờ người ai nhắc sân cầu ai chơi ?
Rước đèn đêm tết xa rồi...

Trắng soi hiu quạnh vọng lời thơ xưa !

alt

ngocphuoc

Gửi em Hà Vân

Làng Vân nổi tiếng rượu ngon
Bao nhiêu chàng nghiện vẫn còn nhớ nguyên
Tiếc rằng ván đẫ đóng thuyền
Không thì anh đã xe duyên cùng nàng
Để anh mở quán bán hàng
Rượu Vân mượn khách cho chàng say sưa.

Sang đọc bài thơ của em toát lên hình ảnh quê hương thật giầu tình cảm không biết có phải là làng Vân nấu rượu ngon phải không em nếu không phải thì em thứ lỗi cho anh.

Tình Biển.

Vũ Quốc Khánh

Thân gửi Hà Vân

Anh thuộc thơ của nhà thơ Chân quê thế.
..............................
Ngày xưa anh mê cụ NB lắm. Mê từ khi các cụ nhà anh cất câu ru: "Em ơi em ở lại nhà/ vườn dâu em đốn mẹ già em thương".
Lớn lên khi đã: "Dậy rồi những lứa tuổi biết yêu" lại càng say hơn.
Tính anh vốn ủy mị lại có phần nhan nhát nên hay ngồi nhà trách thầm người khác kiểu: "Ai làm cả gió đắt cau/ Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non"...
Bây giờ nghe em nhớ thôn Vân là lòng anh đã thao thức rồi. Ngữ anh không làm gì to (không bị tát) được. Chán thật.
HV có chùm khế ngon vậy cà. Khế ấy mà nấu canh cá ao cụ Nguyễn chắc là ngon tuyệt. Dưng mà nhà ông nội HV có trồng cây chanh nào không. Và HV thuộc bài Hoa chanh của cụ Nguyễn Bao không? Xem ra chắc HV cũng có cảm tình với những tác giả của thế hệ trước. Lan man quá hề.
Thôi chúc HV một tối êm đềm du dương hỉ.

Hà Vân

@ Vũ Vĩnh Phúc

Nếu em là người trong hoàn cảnh cà gia đình rời quê hương hơn nửa thế kỷ - không còn người ở lại trên mảnh đất của tổ tiên khéo em cũng có chung tâm trạng nhạc sĩ à.
Làng là làng nhưng khuôn viên nhà em sẽ thế thôi chia năm sẻ bẩy và hoang tàn.

Cảm ơn nhạc sĩ ghé thăm. Chúc một ngày vui

Vũ Vĩnh Phúc

Chào chị Hà Vân !
Thôn Vân trong bài thơ sao lại điêu tàn vậy chị ?

Em chúc chị vui!

Hà Vân

Anh Hai Ngô Khoai kính mến

Chắc đâu buồn riêng cho những người xa xứ à anh? Hẳn có nhiều người vẫn sống ngay trên đất quê mà thấy quê mình thành xa lạ rồi và chắc cũng ko lấu nữa đâu ngay quê hương cũng sẽ tự tiếc nuối đã để mất những điều đáng giữ.

Em cảm ơn anh Hai qua thăm.

Hai ngô Khoai

Nông thôn Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều bóng dáng Quê cũ như trong bài thơ của em . Thật buồn cho những ngừoi xa xứ em nhỉ

Hà Vân

Chị ThaiA quý mến

Hôm nay chị cũng đi làm à? Em cứ nghĩ là bên chị cũng nghĩ Phục sinh?
Chị mà không ăn là sẽ mệt thêm rồi ốm mất chị ạ.
Mà mai còn đi làm nữa.

Em chính ra không được nghỉ hôm nay nhưng do tuần trước bàn giao cái áp dụng rồi nên có ngày nghỉ bù. Sáng em đi rừng loanh quanh có nhiều mận dại xanh lắm và hoa cúc trắng. Nếu có chị cùng đi dạo nhỉ? Hẳn sẽ vui.
Em chơi cầu lông một hồi rồi về thôi.

Hai quả khế đó là em chụp ở vườn nhà ông nội cái cây duy nhất còn sót lại sau phong ba bão táp của gần thế kỷ.
Còn ổi là anh Bongmac đem góp
Hihi ước gì cây quả quê hương chỉ cần nhìn mà làm chị đỡ mệt thì lần sau em sẽ chụp thêm cả bưởi ( em biết chị thĩch ăn bưởi ) rồi đu đủ chanh chuối ngự ...Em đùa chút cho vui
Chị chóng khỏi mệt mỏi chị nhé

thaia

Dù mệt vào nhà em thấy thơ hay khế ngon và ai đó mang tặng ổi nữa...thèm quá càng nhớ quê !
chiều nay chị về mệt quá Vân à mãi tới giờ chị vẫn chưa ăn tối ( vì chả có cảm giác thèm ăn)
ko ốm mà cũng như ốm em à
chả biết lúc nào mới hết đông bệnh nhân
em vui nhé

Hà Vân

@ Bạch Dương

Tết vừa rồi chỉ định về sau Tết nhưng hai chủ nhật thì đều ốm thành ra không về được em à.

Đôi khi tâm hồn lắng lắng thì tự dưng vần lục bát lại bật ra thôi em à. Nó cứ như là để tự ru mình ấy. Không hiểu sao cứ nghe lời ru con bằng lục bát là chị thấy tâm hồn mình chùng lại - có những lúc rơi nước mắt.

Vui nha em

Hà Vân

@ Hoa Tím

Ừ thì cảnh buồn thật đó mà em.
Quê hương đấy mà như xa lạ sao ấy mặc dù vẫn rất gần gũi
Nhưng mà chiều nay qua
Thì ngày mai sẽ tới
Anh bình minh hồng rọi
Sẽ chẳng buồn nữa đâu
Cho dù chẳng giống lúc đầu
Gắng lòng gây dựng đât đâu phụ người